bình minh trên khung cửa sổ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

bình minh trên khung cửa sổ

Bài gửi by KHOADAITUONG on Thu Apr 01, 2010 9:56 am



Bình minh trên khung cửa sổ - Kì 1: Sự
nhầm lẫn khó ngờ (MTO 3 - 2/3/2010)




Ít ai nghĩ rằng, cuộc sống thích sắp đặt những tình huống trớ trêu nhất
trong những hoàn cảnh đặc biệt nhất.
Vào diễn đàn trường, lướt mắt ở dòng "Chúc mừng sinh nhật thành viên",
Ban Mai chợt giật mình: "Ý, hôm nay sinh nhật Hoàng Gia! Suýt chút nữa
quên mất rồi. Dù không còn trò chuyện được như trước thì ít ra cũng phải có
một tin nhắn chúc mừng kiểu "nặc danh" chứ!"
"Happy birthday :)" - Ban Mai nhắn ngắn gọn như thế, rồi tiếp
tục tán gẫu sôi nổi trong diễn đàn.
Nhìn nick Hoàng Gia trên YM, Ban Mai chẳng có cảm giác gì. Ừ thì trước kia
cũng chỉ nông nổi nhất thời thôi. Một cảm giác hồi hộp ngại ngùng chóng vánh,
xuất hiện trong một ngày nhiều gió và tan biến đi ở thời điểm hai tháng
sau...
"Cảm ơn. Ai thế nhỉ?"
"Năm ngoái bạn cũng hỏi câu này, mà mình không có trả lời =)).
Thôi, đừng tò mò, ngủ đi...:-P"
"Cho tớ cái bí danh để tớ lưu lại vào danh bạ nào..."
"Cứ gọi tớ là Cún=))" - Ban Mai thường xuyên nhắn tin nặc danh,
nhưng với mục đích tốt. Lần này cũng thế, Ban Mai không muốn lộ diện, vì nó
đã làm tổn thương Hoàng Gia nhiều rồi. Nhưng nếu từ biệt danh này, mà Gia nhớ
ra được Mai, thì rồi cả hai sẽ trò chuyện dễ dàng hơn lúc xưa. Quá tuyệt...
"Bình Minh phải không?" - Tin nhắn từ Hoàng Gia làm Ban Mai sững
sờ...Hóa ra biệt danh "Cún" không phải là tên duy nhất mà Gia đặt
cho Mai. Gia đã quên Ban Mai, và người Gia nghĩ đến nhiều nhất, từ trước tới
nay, là cô bạn gái mà Gia đã từng kể với Mai...Người này là Bình Minh. Những
kí ức trong tiềm thức chợt vượt thời gian để xuất hiện, vừa rõ rệt vừa nhạt
nhòa...

o0o
Năm lớp 10, trong một buổi offline của diễn đàn trường, Hoàng Gia
chợt xin về sớm. Phong cách lãng tử cùng với kiểu khoác ba lô rồi biến đi như
một cơn lốc làm Ban Mai phải chú ý. "Hành động quá hoàn hảo và phong
cách" - Mai nhận xét như thế...
"Admin, tên Royal tại sao về sớm thế? Tiệc chưa tàn mà..." - Ban
Mai hỏi nhỏ trong tiếng nhạc ồn ào.
"Suỵt, có hẹn với bạn gái đấy" - Admin nháy mắt rồi tiếp tục dẫn
chương trình sau khi mọi người đã ăn uống xong.
Một cảm xúc khó hiểu dấy lên trong Mai. Mai cảm thấy việc hắn có bạn gái
là một điều "khó chấp nhận". "Tại sao hắn có người yêu mà mình
không có chứ?" - Ban Mai suy nghĩ rồi nhăn mũi, thở hắt...
Những ngày sau đó, Ban Mai thích trò chuyện nhiều với Hoàng Gia trên mạng.
Mai lấy làm thú vị khi bạn gái của Gia tên Bình Minh...
"Tin nổi không đây? Tên lạ thiệt...Mà quen nhau lâu chưa vậy..."
- Mai đánh máy với vẻ hào hứng.
"Chỉ là bạn bình thường thôi, người ta không rõ ràng và Gia cũng chưa
dám bày tỏ... Nhưng Gia buồn lắm..."
"Sao thế?"
"Hôm Gia bỏ buổi tiệc offline để đi uống nước với người đó. Trễ 30
phút. Người ấy nói rằng: "Về luôn đi là vừa...", rồi lạnh lùng với
Gia cả buổi..."
"Khổ nhỉ...Thôi, vui lên, hai tụi mình hát đi" - Sau lời đề nghị
của Mai, cả hai lại trò chuyện quên thời gian...

o0o
"Tớ thích Cún. Làm bạn gái tớ nhé!" - Hoàng Gia nói ngập ngừng
qua điện thoại, với vẻ rất lúng túng...
"Ơ... Cho suy nghĩ 5 phút nha..." - Ban Mai run run.
"Ok. 5 phút sau gọi lại"
...
"Thế nào? Quyết định chưa?" - Hoàng Gia đã đỡ run hơn.
"Cứ từ từ... Lên mạng nói chuyện hen..." - tim Ban Mai vẫn đập
mạnh...
Sau hai tháng quen nhau, với những cuộc nói chuyện qua điện thoại và những
buổi gặp mặt chóng vánh ở hành lang lớp học, Ban Mai cảm thấy hình như, mình
không thích Gia...
Đó là trước kia Ban Mai chỉ muốn chinh phục. Và rồi ảo tưởng rằng đó là
tình yêu đấy...Ban Mai chỉ thích cách Gia khoác ba lô và lao ra nhanh sau
cánh cửa ra vào... Những điều còn lại thì, dường như lạ lẫm và mông lung
quá...Dù sẽ khiến Gia đau lòng, nhưng Ban Mai vẫn quyết định "tuyệt
giao" với Gia. Thà bị xem là vô tâm còn hơn mang tiếng lừa dối...
6 tháng sau, trong một dịp tình cờ, Gia gặp lại Mai và có ý muốn cả hai
"quay lại". Mai ậm ừ. 3 ngày sau, Mai chủ động chia tay lần 2. Gia
nhắn tin lại ngắn gọn: "OK", và rời xa cuộc sống của Mai từ
đó...Mai cảm thấy rất có lỗi và dằn vặt khôn nguôi. Tin nhắn chúc mừng sinh
nhật hằng năm được Mai âm thầm gửi, chỉ với mong muốn rằng, Gia sẽ được may
mắn và hạnh phúc...

o0o
...
"18 tuổi rồi, lo đi lấy bằng lái xe và tìm bạn gái nha Royal
=))" - Ban Mai vẫn cứ với kiểu cách đùa giỡn như thế khi sms.
"Sau này Royal sẽ lấy Bình Minh làm vợ nhé!"
"Bình Minh có bạn trai rồi!"
"Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi. Ai nói điều đó sẽ tồn tại
vĩnh hằng? "Bạn trai"... Cuộc sống không nói trước được điều gì Cún
ạ!"
"Quan trọng là ở chính bản thân mình. Mà Royal bây giờ
"già" quá"...
"Ừ, Gia khác xưa nhiều rồi...Nhưng Gia thích Bình Minh là
điều chưa hề thay đổi. Nếu cho thời gian quay lại, Gia sẽ
không để mất Bình Minh nữa đâu..."
"Thích khác yêu, Gia ơi! Gia chỉ biết thích, còn Cún biết yêu rồi! Mà
chẳng lẽ từ dạo ấy, Gia không thích ai nữa sao! Nói vậy là Cún không tin đâu
à..."
"Có chứ...Nhưng...Gia vẫn thấy họ xa lạ và không hiểu mình, Cún
à...Có lẽ, tình đầu là thứ mình không thể xóa đi được trong kí ức..."
Ban Mai ngẫm ngợi, và chợt buồn...Nếu khi xưa Ban Mai không khiến Gia nuôi
hy vọng, thì có lẽ Gia sẽ không bị "say nắng nhất thời"...Gia sẽ
đến với Bình Minh... Càng nghĩ, Mai càng thấy có lỗi...
"Bình Minh ngủ đây..." - Ban Mai chìm vào giấc mơ với bao tâm
trạng rối bời, vừa ăn năn vừa lúng túng khi bị hiểu lầm là Bình Minh.
"Bình Minh hãy nhớ rằng ở đâu đó có người đang đợi...Mong Cún hạnh
phúc, không hạnh phúc là Gia sẽ không để yên cho tên bạn trai của Cún
đâu...Gia nhớ Cún lắm, Gia..., :-*, xin lỗi bạn trai Cún nhé! Cún đẹp nhất
khi ngồi bên cửa sổ, Cún biết không..." - tin nhắn đến, điện thoại run
bần bật giữa màn đêm tĩnh mịch.
Khi đọc được tin nhắn này thì cũng là lúc ánh nắng chiếu rọi vào phòng Ban
Mai. Bình minh trên khung cửa sổ... Quá đẹp...
"Rồi mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng nào nữa? Nếu Gia mà
biết mình không phải Bình Minh, không phải "Cún của hắn", thì sẽ ra
sao?" - Ban Mai nhìn ra bầu trời đầy nắng, với bao suy nghĩ ngổn ngang
chưa kịp định hình...

(Còn tiếp)

Twinkle®️





KHOADAITUONG
tập mua bán
tập mua bán

Tổng số bài gửi : 3
$$$ : 9
Reputation : 0
Join date : 01/04/2010

Về Đầu Trang Go down

Bình minh trên khung cửa sổ - Kì 2: Hoàng hôn xa rồi

Bài gửi by ohayo on Sat Apr 03, 2010 10:04 am






Buổi chiều rực nắng nhưng kém vẻ kiêu sa. Buồn trầm và tĩnh mịch. Trên bầu trời, mây trôi nặng nề, mỏi mệt.
Vài cơn gió chờn vờn quanh những tà áo dài trắng. Những chiếc xe đạp thưa dần trên sân trường...
Mai
để tóc trôi dạt lòa xòa tự nhiên theo những viên nắng nhảy múa luồn qua
kẽ lá tán phượng. Đứng trên tầng cao nhất của dãy hành lang sân trường,
nó thấy rõ hình ảnh Gia đang chơi bóng rổ miệt mài và điệu nghệ. Hồi
ấy, nó cũng đứng nhìn Gia như thế, nhưng ở tầng thấp hơn. Và sau khi
chiến thắng một trận thật "oanh liệt", Hoàng Gia lại ngước lên nhìn
Mai, mỉm cười. Chiếc răng khểnh lộ rõ, đẹp, và lạ. Thay vì cười lại,
Mai mím môi. Khi ấy Mai hơi mệt mỏi khi cứ cố phải giả vờ làm bạn gái
Gia..."Kể ra thì mình cũng khá...ác, chia tay những hai lần, mà lần nào
người ta cũng còn tình cảm với mình thật nhiều" - Dòng suy nghĩ của Mai
bị cắt đứt khi bên dưới có tiếng hò reo. Gia vừa đạt một cú chuyền bóng
cực đẹp mắt. Mai vội rút chiếc điện thoại, âm thầm...
Nhưng
khi Mai đang chỉnh điện thoại ở cự li gần thì bất giác Gia nhìn vào
"ống kính" một cách lạ lẫm và hời hợt, rồi anh chàng nheo mắt lại. Mai
né ánh nhìn ấy. Khi Mai hướng tầm nhìn về rổ bóng thì Gia đã đi đâu mất
biệt rồi...
Mai ra về. Cô bạn bước xuống cầu thang vội vã và rồi va phải anh chàng vừa bị Mai "quay lén"...
"Xin lỗi, xin lỗi" - Mai vội vã nói mà không dám nhìn thẳng vào Gia. Cô bạn mất hút sau dãy hành lang vắng lặng.
o0o
Một
buổi chiều online, nick Gia sáng. Trên dòng status là một câu tiếng
Anh, dịch ra như sau: "Tôi nhớ cô ấy. Cô ấy đẹp nhất khi ngồi bên cửa
sổ...Sẽ không bao giờ quên". Tim Mai nhói lên từng đợt. Vì lẽ gì? Vì
cảm giác tội lỗi? Vì sự dằn vặt khôn nguôi khi đã nói lời chia tay nhân
đôi, hay vì bắt đầu có tình cảm trở lại với Gia?
...
Mai
tập phát âm trước gương. Hôm sau, Mai sẽ nhìn Gia từ trên tầng cao nhất
của dãy lớp học, rồi khi Gia ngước nhìn, Mai sẽ chạy xuống và nói rõ
từng chữ: "Cún mà Gia đã nhắn tin vào dịp sinh nhật chính là Ban Mai,
không phải "người yêu cũ đích thực" của Gia đâu...". Đôi khi cảm giác
lừa dối khiến bạn cứ bồi hồi và tim thì đập mất kiểm soát, Ban Mai đang
như thế.
Nhưng rồi mọi cố gắng trở nên vô ích khi Mai nhận được một tin nhắn của Gia
"Năm nay Cún sẽ thi ngành gì?"
"À,
ờ, công nghệ sinh học và quản lý giáo dục. Nghe có vẻ chẳng liên quan
gì tới nhau nhỉ...Còn Gia, vẫn giữ ý định thi Bách Khoa không?"
"Đổi
rồi. Gia sẽ thi Kinh Tế. Gia thấy Bách Khoa không phù hợp với mình. Vẫn
còn nhớ ước vọng của Gia à, cô bé này...Mà nè, Cún không mơ ước làm họa
sĩ nữa à? Không thi Mỹ Thuật sao?"
"Ơ... Ừ, thì Cún cũng như Gia. Vì hoàn cảnh, phải thay đổi quyết định, và chịu trách nhiệm trước những quyết định đó..."
"Bạn trai Cún có tốt với Cún không?"
"Hì, tốt lắm, người đó rất quan tâm tới Cún..."
"Nếu người đó làm Cún buồn thì Gia không để yên đâu..."
"Gia à, quá khứ xa rồi..."
"Ừ nhỉ, xa rồi... Hì. Thôi, ngủ ngon nha bé..."
o0o
Ban Mai đã có bạn trai rồi. Nhưng hiện giờ, Ban Mai không chắc là Bình Minh "đã có chủ". Lỡ việc này bại lộ thì nguy to...
Dần dà, Ban Mai thấy Gia nhắn tin vui vẻ hơn, yêu đời hơn...
"Nói chuyện với Cún, lúc nào Gia cũng thoải mái..."
"Còn phải nói. Cún mà!"
"Ừm, Cún là Bình Minh. Bình Minh luôn rất đẹp và tinh tế..."
"Không,
rồi Bình Minh cũng sẽ nhường chỗ cho hoàng hôn thôi...Hơn nữa, Bình
Minh luôn bên cạnh Mặt Trời, Gia à, Cún đã có nửa ấy, Gia đừng làm Cún
phải khó xử và bận tâm nữa, nha?"
"Hoàng hôn xa rồi. Cún à, Gia có thể gặp mặt Cún được không? Một lần thôi, xin Cún đấy..."
"Trời! Không được...Bình Minh chỉ xuất hiện vào mỗi sáng, mà mỗi sáng thì Cún đều phải đi học, hehe"
"Vậy thì Bình Minh làm Hoàng Hôn một ngày đi! Chiều chủ nhật, chỗ cũ..."
Ban Mai há hốc. Nó có biết chỗ cũ là chỗ nào đâu...Kiểu này chối không được nữa rồi...Vậy làm thế nào bây giờ?
"Cún
à...Chỉ là gặp gỡ bạn bè bình thường thôi...Gia muốn được thấy Cún
trước khi thi đại học...Gia có nhiều việc rất muốn nói...Và cả những
điều không giải thích được trong quá khứ..."
"Gia à, hoàng hôn xa rồi, kỉ niệm buồn trôi theo thời gian và những áng mây... Cún không muốn nhắc lại..."
"Cún
thật tàn nhẫn nếu không cho Gia gặp mặt đấy... Xem như Gia đã nài nỉ
hết sức rồi, sao Cún không chịu hiểu bản chất vấn đề vậy?"
"Được
rồi...Nhưng Cún không thích chỗ cũ, Cún muốn ta hẹn gặp vào chiều thứ
7, trên tầng cao nhất ở trường Gia, sau khi tan trường, chịu không?"
Gia băn khoăn...
"Lạ
nhỉ...Một cô bạn ghét ngắm hoàng hôn và sợ những nơi nghiêm túc, lại
chọn địa điểm là hành lang sân trường vào một buổi chiều..."
"Con
người có thể phá vỡ quy tắc. Ngủ ngon" - Ban Mai vội gấp điện thoại
lại, chưa kịp nén tiếng thở dài, bao suy nghĩ chồng chéo và đan móc,
Mai mỏi mệt...
"Mọi chuyện sẽ kết thúc một cách tốt đẹp nhất. Mình tin là thế" - Ban Mai lại đứng trước gương...
(Còn tiếp)
Twinkle®️

ohayo
tập mua bán
tập mua bán

Tổng số bài gửi : 5
$$$ : 7
Reputation : 0
Join date : 31/03/2010

Về Đầu Trang Go down

Bình minh trên khung cửa sổ - Kì cuối: Ban Mai (MTO 3 - 4/3/2010)

Bài gửi by ohayo on Sat Apr 03, 2010 10:55 am




Mai
nhớ có lần, Gia đã từng nhìn Mai rất lâu khi Mai chống cằm nhìn ra cửa
sổ. Nhưng Gia không khen Mai đẹp. Gia chỉ cười cười: "Bình minh trên
khung cửa sổ, chà, đẹp quá..."
"Tên Mai đẹp lắm, Mai biết không?" - Gia thì thầm qua điện thoại.
"Đâu có ấn tượng và độc đáo bằng tên Bình Minh đâu nhỉ..."
"Ban
Mai nhẹ nhàng hơn...Bình Minh nghe có vẻ không dịu dàng đằm thắm lắm...
Giữa một buổi chớm mai với từng cụm nắng reo vui nhảy múa, và một mặt
trời gay gắt vào buổi sáng hừng đông, Mai thích kiểu nào?"
"À, Mai thích chớm mai..."
"Gia thích Ban Mai" - Gia chậm rãi nói...
o0o
Đó
là câu chuyện diễn ra khi Gia đòi quay lại với Mai cách đây hơn một
năm. Và Mai cũng chẳng cảm động gì vào lúc đó...Bây giờ thì tâm trạng
Mai cũng chẳng tạo cảm xúc gì trước quá khứ này...Mai đang lo...Hôm nay
là thứ sáu rồi...
Mai sẽ nói tất cả sự thật cho
Gia biết. Rồi Gia sẽ cười mỉm, nói một cách nhẹ nhàng: "Ban Mai này,
Gia tưởng rằng Mai là người hiểu chuyện, nào ngờ...", bất giác anh
chàng cứ tiến đến, nói không ngớt trước mặt Mai, mắng Mai, nhìn Mai vô
tình, nói với giọng xa vắng. Rồi Mai sẽ bước thụt lùi theo từng nhịp
tiến của Gia, vấp cầu thang, và...té. Gia sẽ bỏ đi như một cậu bé chê
một viên kẹo mút có hương vị tồi tệ...Mai chợt giật mình. Những sự
tưởng tượng quá ư thực tế ấy khiến Mai có vẻ như chẳng dám nhìn trước
gương mà tập nói nữa...
o0o
"Gia à, trong cuộc sống, nếu mọi việc không như ta hằng mong, Gia có hụt hẫng không?"
"Không..."
"Thật chứ?"
"Ừ.
Thường thì mọi việc không như ta hằng mong là do ta cố chối bỏ sự thật.
Đối diện với tất cả sẽ tốt hơn. Cuộc sống nhiều lúc như một bản nhạc
Jazz, luôn có những đoạn ngẫu hứng bất chợt. Tưởng tượng mọi giai điệu
theo cảm hứng sẽ giúp ta đỡ phải hẫng...Đó là quan điểm sống của Gia..."
"..."
"Sao
không nhắn tin lại? Ngủ rồi? Hay bận sms với bạn trai? Thôi, ngủ ngoan
nha... Ngày mai ta lại gặp nhau...Ngày mai, Bình Minh lấn át hoàng hôn,
hehe"
o0o
Chiều thứ bảy,
sân trường vắng lặng...Còn một tiếng đồng hồ nữa mới tới "giờ hẹn hò",
nhưng Mai đã đứng trên dãy lớp học này từ rất lâu rồi...Mai muốn trải
nghiệm cảm giác được gió vờn trong khi tim đập loạn nhịp, và những cảm
xúc "choảng" nhau loạn xạ trong lồng ngực.

dưới sân trường, thấp thoáng bóng Hoàng Gia...Cậu luôn tỏa sáng dù đang
ở bất kì nơi nào. Vẻ ngồi đặc biệt, phong cách đặc biệt...Cách cậu ta
thể hiện thật tuyệt, nhưng sau hồi ấy Ban Mai lại cầu toàn đến mức
không chấp nhận tình cảm của một anh chàng cá tính như thế?
Mở
điện thoại, Mai chọn một bản nhạc giúp lấy lại tinh thần, và nhịp theo
tiếng nhạc...Một trái bóng rổ đang lao về phía Gia. Cậu ta chụp lấy,
bằng những động tác chuyên nghiệp khó tả, trái bóng xoay tròn và lọt lỗ
một cách tuyệt hảo, không chê vào đâu được...Mai chợt ồ lên, và rồi
trong phút thích chí, cô bạn...vỗ tay và reo: "Tuyệt!"
Cả đội bóng rổ - và cả người vừa ném bóng vào rổ - hướng về phía tầng cao nhất của dãy lớp học...
Mặt trời sắp lặng và những cơn gió dần trôi về phương xa...
o0o
Tim
Mai không còn đập mạnh nữa. Có chăng đã quá hồi hộp từ trước rồi, nên
giờ Mai chẳng còn "năng lượng" để bắt tim hoạt động hết công suất như
trong thời gian vừa qua. Mai sẽ thú nhận tất cả kèm theo một lời xin
lỗi, và rồi Mai sẽ bắt tay làm bạn với Gia. Cả hai sẽ là bạn tốt. Mai
sẽ giới thiệu cho Gia nửa ấy của Mai...Và rồi Gia và nửa ấy sẽ trở
thành bạn thân, dù rằng người yêu Mai không chơi bóng rổ... Nghĩ tới
thôi là quanh Mai đầy ánh bình minh rồi...
Một
cơn gió không mát...Cứ như một cái gì đó vừa chuyển động lướt
qua..."Những hành động của Gia thật đẹp, giá mà cậu ấy làm diễn viên
thì tuyệt" - Mai suy nghĩ trong cơn sững sờ vì bất ngờ, nhưng Mai không
dám nhìn kĩ...Một anh chàng cao hơn 1m7, đang đứng bên cạnh Ban Mai,
giữa bình minh, trên tầng cao nhất trong trường, giữa tiếng gió còn lại
trong hoàng hôn nhạt thếch, Mai cảm nhận được lúc này, cô bạn có thể
không cần thở, vì Mai quá tập trung nhưng rồi lý trí lại bị bới tung
bởi bao nỗi lo ngổn ngang vô định...Mai chưa lường trước tình huống
này...
"Hoàng hôn đẹp... Nhưng buồn. Bình Minh là tuyệt nhất..." - Gia nói.
Mai
không thốt lên được lời nào. Nỗi lo chất chồng nỗi lo. Bất ngờ dồn nén
bất ngờ. Mai quên mất mình đang đứng ở đâu, mình đứng để làm gì...
"Mà
Ban Mai đẹp hơn...Thật sự vậy..." - Gia quay vụt đi. Từ vị trí đứng bên
trái, Gia đã chuyển tư thế gần như đối diện, ở vị trí bên phải. Gia
nâng cằm Mai lên, tặc lưỡi một tràng dài, nheo mày, lắc đầu.
"Lớn rồi còn thích giỡn... Mà vẫn ngây thơ như xưa... Haha"
"Biết...hết...rồi?" - Mai nói mà không dám thở mạnh.
"Xời, Ban Mai là Bình Minh đó thôi" - Gia cười lớn...
"Biết Cún là Mai từ lúc nào?"
"Ngay
từ khi nàng nhắn tin...Ta nói thật, cô bạn Bình Minh thì đời nào bắt
liên lạc lại...Ta đã nhận ra từ lúc đầu, cố tình trêu để nàng phân
bua...Nào dè nàng dẫn dắt vào một thước phim lâm li thú vị...Chà
chà...Mà sao lúc đó nàng khờ thế, sao không nói: "Ban Mai nè, Bình Minh
cũng là Ban Mai"... Đúng là...hâm" - Gia lắc đầu, nhưng lần này vừa lắc
vừa cười ẩn ý.
"Sao cứ thích chọc con người ta hoài vậy?"
"Haha,
ai biểu con người ta có một cái tên thú vị và biệt danh ấn tượng...Tiết
lộ một bí mật nhé, hồi trước ta kêu Bình Minh là Sâu chứ không phải Cún
đâu. Cún đáng yêu hơn Sâu nhiều. Hè hè..."
Mai quay đi...Mai không muốn Gia thấy mình đang rưng rưng ở khóe mắt...
"Nhưng Bình Minh vẫn để lại trong ta một dấu ấn khó phai mờ đúng không? Ban Mai có vẻ mờ nhạt lắm" - Mai nói xa xăm...
"Không...
Bình Minh buổi đầu đẹp, nhưng về sau gay gắt lắm... Ban Mai xuất hiện
ít, nhưng dễ chịu vô cùng, cô bé à" - Gia nói chậm rãi...
"Thời
gian không thể quay ngược lại để Mai chuộc lỗi nữa...Gia à, hiện giờ
Mai có những xúc cảm không diễn đạt được..." - Mai nói lạc giọng.
"Sau
buổi hoàng hôn này, mọi thứ sẽ được trả về đúng vị trí...Ban Mai lại là
Ban Mai, Bình Minh thì mãi đẹp nhưng có lẽ không ai với tới. Hoàng Gia
thì vẫn...đẳng cấp như thường" - Gia cười, nụ cười không buồn không
vui...
"Gia..."
"Không
được làm gì có lỗi với nửa ấy của Cún nghe chưa? Hồi trước Gia thích
Cún và thích Bình Minh cùng một lượt đấy, và rồi Gia mất cả hai...Chắc
số phận Gia chỉ được chạm hoàng hôn mà thôi..." - Gia nhìn xa xăm...
"Là bạn tốt nhé!"
"Không ai nói trước được tương lai đâu" - Nói xong Gia cười lớn...
"Có
lẽ nàng sẽ hối hận vì trước kia rời xa ta. Nhưng bây giờ nàng đã có
trách nhiệm với một tình yêu ràng buộc và cụ thể. Nàng không được phản
bội nó. Ta phải cảm ơn quá khứ vì nếu không có nó, chắc sẽ không có
buổi hoàng hôn nhuốm màu ban mai thế này... Tuyệt đẹp..." - Mắt Gia
hướng về rổ bóng.
"Cảm ơn Gia..."
"Cảm
ơn bình minh kìa..." - Gia quay đầu lại, chạy vội, rồi mất hút sau dãy
hành lang. Vẫn phong cách ấy, vẫn cách khoác ba lô ấy...., nhưng sao
Mai không còn cảm thấy như trước nữa rồi...
"Sau buổi hoàng hôn này, tất cả sẽ quay về vị trí mà nó vốn có...Hãy để thời gian đạo diễn cuộc sống chúng ta" - Mai ngẫm nghĩ.
Bên
khung cửa sổ lớp học, một tia nắng chợt lóe lên, vụt sáng và chiếu
thẳng vào mặt bàn trước mặt...Giống cảnh bình minh thế nhỉ... Đẹp. Bình
minh trên khung cửa sổ, lúc nào cũng đẹp...
Twinkle®️

ohayo
tập mua bán
tập mua bán

Tổng số bài gửi : 5
$$$ : 7
Reputation : 0
Join date : 31/03/2010

Về Đầu Trang Go down

Re: bình minh trên khung cửa sổ

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết